Cậu chuyện kể về một nơi tên là Võ Lăng, một người ngư dân, chuyên sống bằng nghề đánh bắt cá. Một hôm, Anh đi đánh bắt cá, đột nhiên anh gặp một rừng hoa đào, 2 bên bờ đều là hoa đào, những cánh hoa rơi xuống nước, vô cùng đẹp. Thuyền cứ chèo, càng đi càng xa, anh quên cả đường đi, quên cả việc đánh cá.
Cuối rừng, người ngư dân rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một cái động nhỏ. Anh mắc thuyền, rồi bước vào động. Khi mới bắt đầu đi thì động khá là hẹp.
Càng đi sâu vào trong, thì thấy một vùng đất vô cùng rộng lớn, có ruộng đồng, vườn tược. Anh nhìn thấy già trẻ, gái trai, và thật kỳ lạ, ngoài kia không hề biết ở đây có một thế giới như thế này.
Và sau đó, Anh bắt chuyện với họ, họ không hề biết, thế giới ngoài kia đã đến triều Hán, triều Ngụy, triều Tấn.. Bởi vì họ là người Tần. Khi đó, thiên hạ đại loạn, và họ trốn và trốn vào trong động đào viên. Họ chưa từng trở lại bên ngoài, và các thế hệ sống qua bao đời với nhau, tạo nên một thế giới đào hoa.

Họ giết gà, mời anh ăn cơm. Ở đó vài ngày, anh nói, anh phải trở về nhà, họ tiễn anh đi. Họ nói rằng: họ sống trong thế giới đào hoa này, vô cùng yên tĩnh, không có người ngoài làm phiền, và hy vọng anh ra bên ngoài đừng nói với mọi người anh đã từng đến đây.
Nhưng khi ra bên ngoài, anh đã cố tính tạo nhiều dấu vết để có thể quay trở lại. Về đến nhà, anh kể cho mọi người nghe và dẫn theo rất nhiều người đi tìm, nhưng cũng từ đó, cho dù tìm kiếm như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể tìm ra được.
Và câu chuyện kết thúc khi một người tên là Lưu Tử Ký, người Nam Dương, anh dành cả đời đi tìm nhưng không tìm thấy, và rồi sinh bệnh mà chết, và cuối cùng không ai còn đi tìm kiếm Đào Hoa Nguyên nữa.
Đào Uyên Minh sống ở thời đại chiến loạn Nam Bắc Triều, vì thế, ông đã tạo ra một thế giới vô cùng đẹp đẽ Đào Hoa Nguyên, nơi không có chiến tranh, mọi người sống một đời dung dị, giản đơn.
Con người trong hoàn cảnh vô cùng đau khổ, hoan tưởng ra một thế giới đẹp đẽ. Thế giới đẹp đẽ phải chăng chỉ có thể tồn tại trong tâm hồn, bởi vì những người đời sau có tìm, cũng không thể tìm kiếm được.
Đọc đến những chữ cuối cùng của Đào Hoa Nguyên ký, chúng ta cảm thấy vô cùng cảm thương. Bởi vì Đào Uyên Minh cảm thấy bi ai, không phải vì thế giới không có đào hoa nguyên, mà là không còn ai tin tưởng sự tồn tại của Đào hoa nguyên.
Bởi vì nếu bạn tin sự tồn tại của nó thì trái tim bạn vẫn còn có hi vọng.
( Bài viết được lược dịch từ chương trình Văn học Trung Quốc của Họa sỹ – nhà văn – nhà thơ – nhà hoạt động văn hóa nổi tiếng Đài Loan- Tưởng Huân)
Có 0 bình luận